Cầu may

Không phải tôi không tin vào sự học, không tin vào chữ nghĩa, nhưng ông rủ tôi đi xin chữ thì tôi biết xin chữ gì cho con tôi?

- Mấy hôm nay tôi thấy đài báo đưa tin rầm rập cảnh báo về những sàn đầu tư tài chính đa cấp chưa có phép và nhiều dấu hiệu lừa đảo.

- Ờ ờ, tôi cũng có nghe, nếu thấy lời mời chào từ những cái tên đại loại như pho-rét rừng rú hay tập đoàn sư tử gì gì đó là cần phải cảnh giác, đừng vội ném tiền vào đó ông à.

- Tất nhiên là cảnh giác rồi, nhưng ý tôi muốn hỏi ông là tại sao Xuân năm nay người ta lại rủ rê nhau vào những nơi ấy nhỉ?

- Có lẽ là… cầu may đầu năm thôi. Cô vít cô veo dừng hoãn các lễ hội, chùa chiền miếu mạo vắng tanh. Như mọi năm tôi với ông đi từ đây ra giếng làng là có dăm ba đám chọi gà, hội cờ tướng. Nếu không máu cờ bạc thì có thể sà vào chỗ mấy ông đồ để xin chữ cho mình và cho con cho cháu. Còn năm nay chả biết đi đâu làm gì, vậy nên có chỗ “tốt mời” là người ta bỏ tiền ra để cầu may thôi.

- Cầu may mà ném tiền vào những chỗ lừa đảo ấy là tự rước họa về nhà đó ông ơi. Pháp luật không bảo vệ, tham lãi cao nghe mời chào ngon ngọt sớm hay muộn sẽ mất trắng.

- Tôi với ông đặt tiền cá cược ở đám chọi gà hay hội cờ tướng thì cũng là tham lãi và cầu may, cũng nhiều lần mất trắng rồi. Dám chơi phải dám chịu thôi.

- Ừ nhỉ, may mà năm nay gần nhà không còn những hội cờ bạc, hay là tôi với ông nhắn hẹn ông đồ già để sang xin chữ cũng được.

- Ông rủ thì tôi đi chứ tôi chả tin may mắn sẽ đến từ mấy cái chữ ấy đâu.

- Có học có hơn, vì đâu mà ông không còn tin vào chữ nghĩa nữa vậy?

- Con tôi mười mấy năm làm giáo viên cắm bản vùng cao, rồi được chuyển về gần nhà dạy học cũng đã mười mấy năm. Mới đây cháu lấy ra cho tôi xem hơn chục tấm bằng cấp chứng chỉ các loại và nói rằng, con còn thiếu gì nữa đâu mà bây giờ vẫn phải nộp tiền đi học để lấy chứng chỉ nghề nghiệp. Không phải tôi không tin vào sự học, không tin vào chữ nghĩa, nhưng ông rủ tôi đi xin chữ thì tôi biết xin chữ gì cho con tôi?

- Qui định chung là như vậy, theo tôi biết thì không chỉ nghề dạy học của con ông mà tất cả các ngành nghề, đã là viên chức, công chức Nhà nước là phải được bồi dưỡng cấp chứng chỉ thường xuyên để theo kịp thực tiễn thời cuộc.

- Ông nói tôi mới rõ, nhưng ông chưa nói xem tôi nên xin cho con tôi chữ gì?

- À ờ, nghề của con ông cần sự khẳng định chắc chắn chứ không được cầu may. Có lẽ nên xin chữ Rèn, chữ Tập, hay là chữ Tĩnh, chữ Nhẫn cũng được.

- Ừ thôi được rồi, lát nữa tôi với ông sang hỏi thêm ý ông đồ già xem sao./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận