Có còn tiếng rao đêm?

Con người ta cứ tàn phá môi trường như thế này rồi sẽ đến lúc chẳng biết có còn tiếng rao đêm nữa hay không?

- Nhớ hồi tôi với ông mới về đây lập cư, Hà Nội thi thoảng còn nghe thấy tiếng rao đêm, rồi sau cứ thưa dần và gần đây hình như mất hẳn rồi ông à…

- Mất là phải thôi! Đầu những năm 70 của thế kỷ trước, thi sĩ Phan Vũ đã viết: “Tiếng rao đêm lạc giọng, ơ hờ…”. Bây giờ người Hà Nội ở chung cư đồ sộ vài ba chục tầng, chạy xe hơi đời mới tạt đầu gánh hàng rong vỡ cả rổ trứng mà không dừng lại, cũng chẳng thèm hạ kính nói với nhau một câu. Lễ Tết chỉ thích nghỉ dài ngày rủ nhau đi đây đó khoe mẽ. Con cháu họ đi học ở nước ngoài và không muốn về nữa. Cha mẹ còn sống thì đùn đẩy nhau chăm sóc, lúc mất đi thì đua nhau xây lăng mộ hoành tráng, còn chụp ảnh khoe lên mạng làm như hiếu đễ lắm… Môi trường cảnh quan thì hoa sữa nở giữa tháng Năm, tiếng ve sầu tắt lịm, các dòng sông đen kịt bốc mùi chờ khai tử, bãi giữa sông Hồng rộng ra sát bờ… Sự vật và con người thay đổi như thế, liệu có còn tiếng rao đêm?

- Ờ, ông nói làm tôi thêm buồn. Sáng nay nghe tin thi sĩ Phan Vũ qua đời, thôi thì nhớ tiếng rao đêm đấy, nhưng chẳng thể nào tiếc nuối mãi được.

- Ông nói đúng, nhưng mà tôi tin rằng có những giá trị vẫn còn rất lâu, cho dù con người hay sự vật xoay vần ra sao đi nữa…

- Là những giá trị gì?

- Nói thế nào nhỉ, chính hồi đó Phan Vũ đã viết: “…một Hàng Đào không bán đào, một Hàng Bạc không còn thợ bạc, đường Tràng Thi không chõng không lều…”, vậy mà đến bây giờ thêm nửa thế kỷ nữa trôi qua rồi vẫn còn Hàng Đào, Hàng Bạc, Tràng Thi đó thôi!

- Vẫn còn đấy, nhưng đường phố rồi tới lúc sẽ mang tên khác. Tôi cứ nghĩ là ông đang muốn nói về những giá trị trường tồn hơn thế nữa.

- Trường tồn hơn à, có đấy, có thể là tiếng rao đêm, song bây giờ tôi hầu như không nghe thấy.

- Tôi ở đây nên cũng không nghe thấy như ông, nhưng ở khu ven đô chỗ cô em tôi thi thoảng vẫn được nghe tiếng rao đêm.

- Vậy hả, hay là tôi với ông bán nhà chuyển ra ở gần chỗ cô em ông. À, mà ông nói làm tôi nghĩ ra thứ giá trị trường tồn hơn rồi ông ơi!

- Là thứ gì?

- Này nhé, tôi với ông đều muốn khi rảnh rỗi dạo bước trên phố cũ, đều muốn thi thoảng nghe tiếng rao đêm… Rõ ràng ai cũng mong muốn có cuộc sống tươi đẹp, đầy thi vị. Mong muốn đó của con người là trường tồn ông ạ!

- Vâng, ông nói phải, mong muốn là trường tồn nhưng cuộc sống là hữu hạn! Nếu con người ta cứ tàn phá môi trường như thế này rồi sẽ đến lúc chẳng biết có còn tiếng rao đêm nữa hay không, cho dù là tiếng rao lạc giọng, ơ hờ…

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận