Nhiều đường báo hiếu

Chẳng cần mâm cao cỗ đầy, cứ làm lễ đơn giản mà thành tâm là các cụ thông cảm. Báo hiếu cũng nhiều đường báo hiếu.

- Chưa bao giờ điện đóm chập chờn như hôm qua, mấy giây mất điện một lần nên nhà tôi cháy hết đồ điện rồi.

- Nhà tôi cũng cháy, nhưng càng có dịp sắm đồ mới. Nghèo khó mới lo, chứ khá giả như nhà ông thì…

- Vâng ạ, mua mới phải có thời gian, nên không kịp làm lễ cúng rằm tháng 7.

- Ờ nhỉ, ông nói tôi mới nhớ ra, để tôi gọi điện cho vợ tôi xem đã mua sắm làm mâm cơm cúng hay chưa, ông chờ tôi một chút. Alo, alo, bà nó à… Đấy, thế là xong, cảm ơn ông đã nhắc! Nói thật với ông là nhà tôi bị cháy cái tủ lạnh, còn bếp điện không sao. Nếu ông cần mang nồi sang đây tôi cho đặt nhờ bếp điện.

- Thôi, tôi dặn vợ tôi mua đồ nguội rồi. Tôi nghĩ là chẳng cần mâm cao cỗ đầy, cứ làm lễ đơn giản mà thành tâm là các cụ thông cảm. Báo hiếu cũng nhiều đường báo hiếu. Hồi các cụ nhà tôi còn sống, con cái thăm hỏi thường xuyên mà các cụ có cần gì đâu, cứ bảo phải tập trung lo cho các cháu. Đúng là nước mắt chảy xuôi, cũng là cái nợ đồng lần…

- Ông nói phải, chứ như cái nhà phía bên kia sáng nay chất đống đốt một núi hàng mã tiền vàng, có cả nhà lầu xe hơi. Khói bụi, lãng phí đã đành, nhà ấy còn mang ra giữa đường, chọn vị trí đốt và hướng gió sang phía nhà người khác…

- Là cái nhà chênh chếch bên kia, phía đấy đúng không? Ừ, đúng rồi, nhà ấy thì tôi biết rõ! Anh em nhà ấy sáu, bảy đứa chứ không ít. Vậy mà hồi các cụ còn sống chúng đùn đẩy nhau nuôi dưỡng, nhiều lần tính toán tiền nong tranh cãi ầm ĩ. Các cụ khổ tâm lắm nhưng chẳng nói được, chắc là nước mắt chảy vào trong… Giờ các cụ mất rồi, chúng nó đốt nhiều vàng mã thế làm gì không biết?

- Anh em nhà ấy hỏng hết rồi. À, may ra còn được một đứa, thứ ba thứ tư gì đó, du học nước ngoài ở lại không về, nghe đâu thành đạt nhiều người biết tên biết tuổi, gọi là nhà gì ấy nhỉ, không nhớ là cái nhà…nhà gì đấy…

- Ừ, xa hẳn ra như nó mà thành đạt cũng là một con đường báo hiếu. Còn hơn ở gần bên mà tính toán tiền nong nuôi dưỡng cha mẹ. Có tiền đấy nhưng thấy bảo là đứa buôn lậu, đứa bảo kê ở chợ, đứa thành lập doanh nghiệp sân sau rửa tiền cho quan chức tham nhũng… Nói thật với ông, sống như thế không ra người.

- Sống không ra người thì chết chẳng ra hồn. Khoa học đã khẳng định linh hồn con người là có thật. Những người như con cái nhà ấy sau này linh hồn vất vưởng không nơi chốn đi về. Tội nghiệp lắm, nhưng chẳng ai giúp được. Chúng phải tự sửa chữa thay đổi may ra còn kịp.

- Vâng, tôi cũng nghĩ thế, sửa mình không bao giờ muộn, và đó cũng là một con đường báo hiếu ông à./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận