Con nhà không có người dạy

Phải làm nghiêm như thế sau này con cái chúng ta mới biết tự giác giữ gìn, và còn phải biết tránh những cám dỗ, sa ngã khác nữa…

- Dịch bệnh cũng như thiên tai hay chiến tranh, được xếp vào hàng rủi ro bất khả kháng. Ông có hiểu bất khả kháng là thế nào không?

- À ờ, đó là rủi ro xảy ra không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người. Các cụ nhà ta dạy rằng, muốn hạn chế thiệt hại phải học cách ứng phó linh hoạt, kịp thời, và rèn tập thường xuyên nữa.

- Ông nói cao siêu quá, tôi hiểu và làm đơn giản thôi. Tháng trước con tôi từ Hàn Quốc về, mặc dù không bắt buộc nhưng tôi dành riêng tầng trên cùng cho cháu tự cách ly 14 ngày. Giữ cho chính mình cũng là giữ cho người khác.

- Ờ, ông nói làm tôi nhớ ra, con tôi ngày mai bay từ Mỹ về, đã có qui định cách ly tập trung rồi, chắc ở đảo Tuần Châu. Ông có quen ai hỏi giùm tôi xin cho cháu về Hà Nội cách ly cho gần nhà.

- Quen nhiều đấy, nhưng việc này tôi không giúp ông được.

- Hỏi vậy thôi, tôi biết chắc là ông không giúp rồi, và tôi sẽ để cháu cách ly ngoài đó. Nói thật, tôi với ông không giàu có thừa thãi tiền bạc nhưng chắt chiu cho con cái đi du học là để mở mang kiến thức và để học kỹ năng sống trong cái thế giới ngày càng nhỏ bé này. Dịch bệnh toàn cầu là cơ hội để chúng trưởng thành, hãy cứ để chúng tự quyết định cách hành xử. Ông thấy tôi nói vậy có phải không?

- Ông nói phải, nhưng tôi còn lăn tăn đôi chút. Ông thử nghĩ xem, những nơi con ông và con tôi theo học có kinh tế phát triển, y học tiến bộ, lẽ ra khi có dịch bệnh toàn cầu con ông con tôi nên ở lại đó chứ tại sao lại rủ nhau về nước?

- Ừ nhỉ, con tôi học ngành y đấy, mà không hiểu nó nghĩ thế nào lại về nước dịp này? Mình bỏ tiền cho con sang đó học, đến lúc ở đó có dịch bệnh con mình lại bỏ về, không khéo người ta bảo là con nhà không có người dạy.

- Ông cứ nghĩ quá, chúng nó lớn rồi, đi hay về tự chúng nó quyết định, ai đánh giá việc ông với tôi dạy như thế nào.

- Có đấy ông à, chẳng qua người ta không nói thôi. Nhưng cho dù họ không nói ra thì tôi với ông cũng phải tự thấy điều đó. Lần này tôi học tập ông, con tôi cách ly tập trung về tôi vẫn bắt tự cách ly 14 ngày nữa tại nhà. Phải làm nghiêm như thế sau này con cái chúng ta mới biết tự giác giữ gìn, và còn phải biết tránh những cám dỗ, sa ngã khác nữa…

- Ông nói có lý làm tôi chợt nghĩ ra, sau đợt dịch bệnh này tôi sẽ kiến nghị khi tuyên án bọn tham nhũng bên cạnh hình phạt tù và phạt tiền cần gắn vào đó một câu để vừa răn đe vừa giáo dục chung ông à.

- Gắn vào đó câu gì?

- Con nhà không có người dạy./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận