Diễn viên Cao Thị Thùy Linh: 'Hãy sống hết mình trong từng khoảnh khắc'

Lần đầu bén duyên điện ảnh đã được đạo diễn Phi Tiến Sơn giao vai chính trong phim 'Đào, phở và piano', diễn viên Cao Thị Thùy Linh đã nỗ lực để diễn trọn vai.

 

Bạn có thể chia sẻ về vai diễn trong phim?

Là diễn viên không chuyên (hiện Linh theo học chuyên ngành marketing) được đạo diễn Phi Tiến Sơn giao cho vai chính trong phim của chú em rất mừng và cũng thấy áp lực vì đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của em.

Vai diễn của em là một cô tiểu thư Hà Thành. Vào mùa Đông năm 1946, cô gái theo đoàn người rút khỏi Thủ đô để lên chiến khu. Nhưng giữa đường cô bị lạc mất gia đình, đành phải trở lại căn nhà cũ. Tại đây, cô gặp lại người yêu của mình. Sau đó, hai người đã có một đêm nồng cháy.

Lần đầu thử sức trong một bộ phim đề tài chiến tranh hẳn là rất khó với một diễn viên không chuyên như bạn. Bạn đã làm thế nào để thể hiện cho ra những nét tính cách nhân vật của mình?

Trước khi đến với “Đào, phở và piano”, em chưa từng có kinh nghiệm trên bất cứ sân khấu hay bộ phim nào, cũng chưa từng được học qua trường lớp đào tạo nào về diễn xuất. Qua một người quen, em biết đến bộ phim và đi casting cũng chỉ nghĩ được giao một vai phụ hay vai quần chúng thôi. Nên khi được chú Phi Tiến Sơn giao cho vai vai nữ chính, em vừa bất ngờ vừa lo không biết mình có làm nổi không. Để chuẩn bị cho vai diễn, em tìm đọc nhiều tài liệu để hình dung ra bối cảnh, những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm, lý tưởng sống của con người thời đó; cách họ ăn nói ra sao, khí chất của một người con gái thời xưa phải như thế nào? Những kiến thức đó giúp em hiểu và nhập vai tốt hơn. Đến khi lên set, em được các cô chú, anh chị em trong đoàn làm phim giúp đỡ, điển hình là cô Cao Nguyệt Hằng đã dạy em những kiến thức cơ bản của nghề diễn, từ những chi tiết nhỏ nhất để thể hiện nhân vật như cách phát âm, cử chỉ, ánh mắt. Vào từng phân cảnh cụ thể, chú Trần Lực, chú Trung Hiếu và anh Doãn Quốc Đam cũng giúp em rất nhiều để hoàn thành vai diễn. Em vô cùng cảm ơn mọi người đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho em khi tham gia phim “Đào, phở và piano”.

Cảnh trong phim “Đào, phở và piano”.Trong phim có nhiều cảnh “nóng” giữa bạn và Doãn Quốc Đam. Đóng cảnh đó bạn có thấy khó không?

Đóng cảnh “nóng” luôn là một thử thách ngay cả với những diễn viên giàu kinh nghiệm. Em và anh Doãn Quốc Đam có tính cách rất khác nhau, lại thêm chênh lệch tuổi tác. Lần đầu tiếp xúc, em cảm thấy anh Đam ít nói, khó tính và không dễ để làm việc cùng. Bản thân em cũng chưa có nhiều trải nghiệm trong tình yêu, nên không biết phải hóa thân thành một cô gái đang yêu thì như thế nào. Ban đầu, mọi người trong đoàn lo là chúng em khó có thể hoàn thành những cảnh quay  giữa hai nhân vật. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, em và anh Đam trò chuyện với nhau nhiều hơn, bàn bạc để tìm ra phương án tốt nhất để thể hiện nhân vật. Em phải tưởng tượng mình chính là nhân vật, hòa nhập hoàn toàn vào câu chuyện. Sau nhập vai quá, có những phân cảnh, chúng em diễn một đúp ăn ngay (cười).

Thú thực áp lực lớn nhất của em không phải là cảnh “nóng”, mà là việc bản thân phải diễn thế nào để không phải quay đi quay lại quá nhiều lần làm ảnh hưởng đến mọi người.

Đây là một bộ phim có nhiều cảnh quay hành động, chiến đấu, rượt đuổi. Các diễn viên cũng gặp một vài chấn thương trong quá trình quay. Bạn có gặp chấn thương nào không?

 Có ạ! Ví dụ như cảnh em chạy từ trong ga tàu ra, những cảnh chạy nhảy, hay cảnh cuối ôm bom lao vào xe tăng, cảnh đấy mấy lần em bị đập vào xe tăng, không có gì che chắn nên cơ thể nhiều chỗ bầm tím. Đấy cũng là những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình em đóng bộ phim này. 

 Bạn cảm nhận như thế nào về thông điệp của bộ phim?

Em nghĩ thông qua bộ phim này, đạo diễn Phi Tiến Sơn muốn truyền tải thông điệp: Cuộc sống ngắn ngủi, mình cứ sống, yêu và hết mình với hiện tại. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, cái chết và sự chia ly có thể đến bất cứ lúc nào nên mình cứ trân trọng hiện tại và sống hết mình trong từng khoảng khắc.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Anh Tuấn thực hiện

 

Bình luận

    Chưa có bình luận